Em vô tư con tim mở ngõ.
Anh tìm hoài không được chỗ trú chân...(*)
Anh vẫn thường trêu đùa nó như thế sau khi chờ đợi mòn mỏi lời đáp cho câu hỏi “Bé có thương tôi không?”.
Nó chỉ khẽ cười, lắc đầu. Có ai đó từng nói với nó rằng tình yêu là tách café không đường, biết đắng nhưng vẫn không dứt ra được. Còn riêng bản thân nó, tình yêu là café sữa. Nếu vẽ một đoạn thẳng có hai đầu mút là tình yêu và tình bạn thì nó xin nằm ở trong khoảng ấy - xa hơn tình bạn và gần chạm mút “yêu”. Anh không biết (hay thừa biết) nó thích thuộc loại này nên mỗi lần gặp nhau, anh luôn hỏi câu ấy. Và cái vòng lẩn quẩn hệt như trò chơi con trẻ đánh đố nhau cứ diễn ra trong cuộc sống của hai người, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Có thể nói, việc nó trụ được trong lòng anh bấy lâu đã là một “kì tích”. Anh từng bảo: “Tôi không quen ai quá hai tuần, còn em thì được tròn năm rồi”. Nó vẫn thường tự hỏi giữa “tuần”, “năm” và “mãi mãi” đối với anh thì có gì khác nhau không hay chỉ là sự sắp xếp theo một trật tự nào đó của chữ cái để tạo thành những khái niệm chỉ thời gian; và có bao nhiêu cô gái đã đi qua cuộc đời anh, nó là người thứ hai, ba hoặc thậm chí được xếp vào thứ n+1 vì anh không nhớ hết. Nhưng nó không buồn, không ghen với các cô gái ấy bởi nó chưa từng gặp họ, có thể chỉ là một phép thử, một cái tên bất ngờ hiện diện trong đầu anh. Và nó tin bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể ghen tuông vì tỉ lệ café trong tách của nó không là 100% kia mà. Nó biết, ai cũng có khoảng - tự - do - riêng - của - nhau, anh và nó, không ai sở hữu ai, chúng ta đến với nhau vì cần sự cân bằng dù cách hiểu cụm từ ấy có thể khác nhau một trời một vực.
Chưa một lần âu yếm. Không một món quà nhân dịp này nọ. Những lời ngọt ngào có chăng chỉ là đùa vui kiểu như anh gân cổ lên và nói: “Tôi thương em lắm, biết không?”. Rồi cùng cười. Nếu đặt vấn đề trong trường hợp ngược lại, mọi chuyện phơi bày, chắc chắn các cụ sẽ không để yên mà bảo rằng: “Chúng mày đều là những người có học thức mà thế đấy hử? Yêu không được thì cắt đứt để sau này còn tính chuyện trăm năm”. Ôi chao, cái chuyện trăm năm ấy còn xa vời lắm.
Người ta thường bảo rằng, chỉ khi nào mất một thứ gì đó, bạn mới cảm nhận được nó quan trọng với bạn biết dường nào. Còn không, nó sẽ mãi chỉ là một đồ vật hết sức tầm thường trong bàn tay bạn. Với nó, không đợi đến lúc sắp rời xa thành phố này, nó mới luyến tiếc từng ngõ hẻm, từng con đường với dãy đèn ngang dọc đến rối cả mắt, tưởng chừng như có cuộn len sặc sỡ nào đó đang quấn chặt thành phố đến nghẹt thở. Cái ồn ào và cả mùi bụi bẩn, biết nói thế nào nhỉ, chúng rất là đặc trưng, rất “thành phố”. Và không đợi đến đêm nay, những kỉ niệm giữa anh và nó mới sống động hơn bao giờ hết.
-Ngày mai em đi rồi nhỉ.
-...
-Sao không nói gì đi chứ? Đợi đến lúc con chim bé nhỏ bơ vơ, lạc lõng giữa trời Tây mới hối hận thì đã muộn.
Biết nói gì đây? Hình như anh cũng có điều gì khó nói thì phải. Hay anh cũng cảm thấy lưu luyến, hoặc thậm chí nhận ra mình đã yêu nó rồi chăng? Chết tiệt cái tình yêu của anh đi! Yêu gì mà lại đối xử với nó như thế? Yêu gì mà mở miệng ra là “tối nay tôi có hẹn với cô này”, “cuối tuần là sinh nhật cô kia” đến phát ngán. Bao lần nó bảo không thèm quan tâm đến chuyện riêng tư của anh, là y như rằng anh lom lom nhìn nó:
- Thật không đó bé? Nói “không” là một nghệ thuật, và người phát ngôn cũng là nghệ sĩ. Khâu chuẩn bị là quan trọng nhất đấy. Tôi cũng phải chú ý đến mục đích của em nữa nhé. Có lẽ chỉ để khiêu khích, tôi kể chi tiết cho em nghe mà thôi, phải không ta? Tôi không dễ mắc lừa đâu.
Đúng là “ăn theo quảng cáo”!
- Từ trước đến giờ, em luôn là người rất đặc biệt đối với tôi. Biết định nghĩa sao cho em hiểu về cụm từ “đặc biệt” nhỉ?
Anh... anh đang tỏ tình với nó đấy ư? Cái “tự - do - riêng” mà cả hai gắng tạo dựng trong suốt thời gian qua lại đổ vỡ trong phút chốc như thế này à?
- Này, em có nghe tôi nói không đấy?“Đặc biệt” hơn mức bạn thân rất nhiều, tôi có thể chia sẻ với em mọi thứ. Hm, không hẳn là mọi thứ,... nhưng nói chung là... hơn hẳn những người khác... Ngày mai, em sẽ không còn bên tôi nữa, có lẽ nên tâm sự với em luôn đêm nay chorồi...
Nó nín thở chờ đợi. “Yêu một người” có khác với “thích” không? Sao tự dưng nó đâm ra bối rối giữa hai cảm xúc ấy quá. Cảm nhận rất rõ tim đang đập theo những giai điệu khác lạ, người nóng bừng, tay chân thừa thãi. Hẳn nó lúc này giống một con ngốc lắm! Từng tin rằng mình sẽ không bao giờ yêu anh, ngay cả lời cuối cho anh cũng chỉ là “thích” mà thôi. Nhưng... có phải nó đang tự lừa dối bản thân bởi cái gọi là “café sữa”?
- Dạo gần đây, tôi trò chuyện với một cô gái qua mạng. Và tôi thấy mình... không biết có phải là yêu cô ấy không nữa. Nếu không có cô ấy,... tôi nghĩ... mình sẽ không... sống được. Em có thấy tình online sẽ đi đến hạnh phúc không? Tôi luôn xem em như là tri âm, tri kỉ; vậy nên...
Trời đất phút chốc đổ sầm xuống người nó. Nó đã chờ đợi anh một tiếng yêu, phải không? Và anh đã nói, cô gái ấy chính là nó, vậy tại sao nó lại cảm thấy nặng nề thế này? Đau đớn nhưng gắng gượng. Anh đâu hiểu rằng nó đã đánh cuộc cả tình yêu của mình. Đánh cuộc! Thôi thì nói thật với anh tất cả, như thế sẽ vẹn cả đôi đường. Không bao giờ! Cố gắng ẩn mình để sống theo tính cách khác, hiểu anh nhiều hơn, đổi lại nó được gì? Người anh yêu là nó nhưng dưới lốt ngây thơ, hồn nhiên; người anh không thể thiếu được cũng là nó nhưng không thật sự là con người nó. Con người thật của nó chỉ đáng là tri kỉ mà thôi. Anh đã “mắc bẫy” của nó, đã dành trọn tình yêu cho một con người ảo, trò chơi của nó dù có hạ màn thì anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Nó đùa giỡn với tình yêu như thế đã là quá đủ. Tìm mọi lí do để phủ nhận, trốn tránh nhưng lại ngầm chấp nhận nó; giờ mọi việc lại xoay theo chiều hướng khác - Bất ngờ nhưng đành cam chịu. Nỗi đau quá lớn nhưng đành nén chặt, không khóc dù ít ra nó sẽ vơi, sẽ xóa một ít nặng nề đi. Thật lạ, tại sao nước mắt không rơi? Nó muốn khóc, anh đang bên nó, anh sẽ không hiểu gì cả, sẽ hiểu lầm mình đã trót lời làm nó tủi thân; sẽ rối rít, sẽ cuống lên mà dỗ nó theo cách của anh: “Em mà khóc là trời cũng khóc theo luôn đó. Mà tôi lại không có áo mưa, sao về được? Ướt hết, rồi bệnh, sao đi làm, sao có tiền sống? Nín đi, bé! Trời, sao tôi lại đi năn nỉ một em bé vậy nè trời”. Nhưng trớ trêu thay nó không khóc. Trớ trêu? Hay nó không đáng để anh dỗ dành bằng những lời như thế nữa?
Nó về nhà, sign in một cách vô thức. Chính bản thân nó cũng không thể lí giải được vì sao mọi chuyện đã kết thúc, mà nó vẫn dùng nickname ấy. Có đôi lúc con người hành động như một thói quen, không hề để ý đến hoàn cảnh đã thay đổi. Một mail từ anh. Định xóa đi nhưng thoáng nhìn thấy tiêu đề: “Bé đừng buồn nữa”, nó vội đổi ý. Sao anh lại gọi con người ảo của nó là “bé” như lối anh vẫn dùng với nó trong cuộc sống đời thường? Tại sao lần gặp cuối nó vẫn vui vẻ, hôm nay lại bảo “đừng buồn”?
“Bé à, Tôi đã biết em tạo nickname để trò chuyện với tôi lâu rồi. Dù em có cố gắng sống khác với tính cách của mình, có chạy trốn tôi thì tôi vẫn nhận ra em giữa vô vàn những cái tên ảo trong thế giới online. Tôi cũng biết cái gọi là “café sữa” của em rồi, bé ạ. Em đang rất đau khổ phải không? (còn phải hỏi) Cũng đáng lắm. Em đã đùa cợt với tôi, và em phải lãnh hậu quả. Nhưng sao em không khóc? Tôi muốn em khóc để biết thế nào là vị đắng café trong cái tách quỉ quái của em. Có lẽ trời còn thương em nên không để em khóc. Nhưng nếu mất tôi thật sự thì em phải rơi lệ đấy!
Thật ra, những mối quan hệ mà tôi nói với em chỉ là một phép thử xem café của em đắng cỡ nào mà thôi.
Tôi muốn nói với em rằng, tình yêu là do chúng ta quyết định, nó không phụ thuộc theo bất kì tỉ lệ nào giữa café nguyên chất và sữa. Và cái gì cũng phải có giới hạn, đừng đi quá xa, giống như café hay café sữa đều nằm trong một cái tách vậy.
Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, “Em có thấy tình online sẽ đi đến hạnh phúc không?” Sau này, hai chúng ta sẽ chỉ có thể gặp nhau qua mạng mà thôi. Vậy thì nó là một kiểu tình ảo chứ còn gì nữa. Đừng nói với tôi rằng tình ảo phải theo khuôn mẫu là hai kẻ chưa từng quen biết nhau nghen.”
Nó chợt ngộ ra một điều, tưởng chừng như đơn giản, bình thường, nhưng đôi lúc cuộc sống làm nó quên đi. “Tình yêu không hề có hình dạng cụ thể, với mỗi người, nó mang một màu sắc khác nhau, nhưng mãi tồn tại trong cuộc đời này”.