Mình chia tay em nhé!..
Câu nói của anh làm tôi bỡ ngỡ... tôi ko hiễu vì sao anh lại nói như vậy..
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều...
Lúc ấy, tôi đã bỏ đi cả lòng tự trọng của mình để ...
... van xin anh đừng như thế..
Nhưng ko, lời nói, nước mắt của tôi ko lay động được trái tim vô tình của anh
.... Và cũng từ đó, tình yêu của tôi đã trở thành thù hận...
Tôi hận anh đã làm tôi đau khổ, làm trái tim tôi tan nát...
Tôi đã trả thù anh bằng 1 cách rất nhẹ nhàng..
.. Nhưng tôi biết cũng đủ làm anh bị shock, shock nặng..
Tôi đã làm wen người bạn thân nhất của anh..
Cái người mà anh luôn tâm sự mỗi khi gây nhau với tôi..
... Và tôi đã kết hôn.....
Trước khuôn mặt ngạc nhiên của anh
và dường như ẩn hiện 1 nét u bùn....
Tôi mỉm cười nhìn anh hạnh phúc như đã trả được nỗi hận năm nào
... 1 năm sau đó..
Tôi được nghe tin.. anh đã mất...
Vì 1 căn bệnh ung thư máu....
lúc ấy..
Tôi mới bit được rằng
Anh nói chia tay tôi vì anh bit mình đã mắc 1 căn bệnh ko thể nào chữa được
Anh ko mun sẽ làm tôi đau khổ...
Anh chỉ mong tôi được hạnh phúc và anh...anh lại ko thể làm được điều đó..
Khi mà anh sắp phải lìa xa tôi mãi mãi.....
........................
Sau tang lễ của anh, mẹ anh đã giao cho tôi quyển nhật kí của anh..
Trong đó chỉ có duy nhất 1 trang......1 trang tinh cảm anh dành cho tôi
Trong ngày cưới của em, tôi đã lấy hết can đảm để đến dự
Em đẹp lắm, trông như 1 thiên thần. Nụ cười của em thật hạnh phúc.
Tôi rất vui khi thấy em như vậy.
Từ ngày tôi chia tay em, lòng tôi cũng như chết đi.
Tôi trách ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.
Mang đến cho tôi 1 căn bệnh quái ác.
Rồi mang đi tất cả niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu...
Ông ( ông trời ) vẫn để lại cho tôi 1 niềm hạnh phúc..
Đó chính là được trông thấy em hạnh phúc....
Đọc những dòng ấy, tôi đã bật khóc dù chồng tôi đang đứng bên cạnh...
Nhưng tôi ko kiềm được dòng cảm xúc của mình....
Có lẽ anh là người yêu tôi nhất trong cuộc đời này.
Đến tận bây giờ, chuyện cũng đã xảy ra rất lâu nhưng tôi vẫn ko thể nào wên được.